
CẢM XÚC MỘT CHUYẾN ĐI
Trong cuộc sống có biết bao điều chúng ta mơ ước nhưng ít khi nào thành hiện thực. Vấn đề cơm, áo, gạo, tiền dần biến chúng ta thành con người bận rộn thì việc đi du lịch nước ngoài dường như là điều không thể. Tuyệt vời làm sao khi hay tin mình được nhận giải thưởng du lịch Malaysia-Singgapore. Các bạn biết không chính nhờ sự yêu thương, quý mến của các anh chị, các bạn đồng nghiệp nên mình có cơ hội thực hiện điều mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ tới. Mình ngỡ như đó chỉ là giấc mơ.
Rồi bao ngày chờ đợi cũng trôi qua, sáng ngày 25/11 cả đoàn đều dậy sớm, dường như trong ai cũng có cảm giác hồi hộp chờ đợi thì phải. Đúng là cảm giác thật khó tả. Thế mới biết đôi khi có những sự cảm nhận không thể diễn tả bằng ngôn từ hạn hẹp của thế gian được nhưng chỉ biết rằng cảm giác đó thật hạnh phúc. Rất hạnh phúc nữa là khác. Sau đó, anh Toàn (hướng dẫn viên người Việt) đã giao lưu cùng cả đoàn và chia sẻ những điểm đến sắp tới.
Đến sân bay Nội Bài, khi các thủ tục đã xong thì lại thêm một cảm giác hồi hộp. Ôi! Lại hồi hộp! Mình cũng không hiểu vì sao lại như thế!!?? Và rồi cánh cửa lên máy bay cũng đã mở, các thành viên trong đoàn lần lượt tìm đến vị trí ghế của mình. May thay mình được ngồi ngay dãy ghế ngoài cùng, có thể nhìn ngắm cảnh quan bên ngoài qua ô cửa kính. Động cơ máy bay bắt đầu khởi động, máy bay cứ chạy chậm dần cho đến khi vào đúng đường băng thì tiếng động cơ bắt đầu to hơn. Kinh ngạc làm sao! Máy bay tăng tốc với tốc độ chóng mặt và…bay lên khỏi mặt đất! Một cảm giác thật tuyệt vời! Rất tuyệt vời! Cảm giác như ta đang bay bổng giữa đất trời. Tạm biệt Việt Nam – quê hương tôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau một tuần nữa nhé!
Lần đầu tiên được bay, mọi xúc cảm vui buồn, có chút gì đó gọi là lâng lâng cứ đan xen vào nhau. Vui vì mọi sự cố gắng của mình cũng
được đền đáp xứng đáng, buồn vì những ngày sắp tới đây sẽ tạm sống xa gia đình, xa bạn bè và các đồng nhiệp thân yêu của mình, và như thế dòng suy nghĩ cứ miên man tuôn chảy. Mặc dù vẫn biết rằng chỉ tạm xa nhà trong vòng một tuần thôi, vậy mà sao vẫn cứ thấy nhớ. Nhớ những cái gì đó rất Việt Nam, rất thân thương ở quê hương mình. Cảm giác này thật sự khi đi xa rồi ta mới hiểu hết được. Một phút trải lòng trên chuyến bay, ta đang ngắm nhìn những đám mây trắng. Chúng thật nhẹ nhàng cũng như lòng ta cũng đang rất nhẹ nhàng đấy thôi! Ôi, cái cảm giác xa nhà giờ ta mới hiểu hết được!
Trên mỗi chuyến bay, các anh chị tiếp viên luôn nhiệt tình chào đón và hướng dẫn an toàn trong khi bay. Trước khi bắt đầu cuộc hành trình này, mình rất sợ, không biết khi lên máy bay rồi có bị “say” như nhiều người nói hay không? Ta phải làm sao đây? Thật nhiều câu hỏi cứ dồn dập. Phải chăng mình hay lo xa? Nhưng tất cả đều ổn, đi máy bay thích hơn đi xe! Đó chỉ là cảm nhận của riêng mình thôi và thực tế cũng có vài thành viên trong đoàn bị “say” đấy. Máy bay cứ lên cao dần cho đến khi hình ảnh bên dưới chỉ còn là những ô màu xanh, đỏ. Khi đã lên đến một độ cao nhất định thì nhìn qua ô cửa kính chỉ thấy những đám mây trắng xóa xuyên qua cánh máy bay, đôi lúc tưởng chừng như mình đang ở trên một dòng sông thơ mộng. Đừng cười mình nhé! Lại lãng mạn nữa rồi. Do thức dậy từ rất sớm, nhiều thành viên trong đoàn cũng còn chưa thoát khỏi cảm giác mệt mỏi nhưng có vẻ như tiếng ồn của động cơ máy bay cũng không cản nổi các bạn đánh một giấc cho lại sức.
Thật không thể tin nổi máy bay đạt vận tốc 883 km/h, ở độ cao 10.335m, và nhiệt độ bên ngoài là -410C cơ đấy. Máy bay vượt qua một hành trình dài , mất 1h30 phút thì đáp xuống phi trường Malaysia Internationnal Airport. Đến đây nhìn ra ngoài chỉ thấy toàn cây cối xanh um bao trùm cả khu vực. Mọi người được nghỉ ngơi một tí rồi theo chân hướng dẫn viên làm quen với Bác tài Mr Xatia- người An Độ, Mr Lieng- người hướng dẫn tại Malaysia, 2 thành viên mới sẽ cùng đồng hành với cả đoàn trong suốt chuyến du lịch tại Malaysia.
Cả đoàn được Mr Lieng giới thiệu sơ lược đất nước Malaysia bằng tiếng Anh sau đó anh Toàn phiên dịch lại. Ở Malaysia, vừa có những thành phố lớn với những tòa tháp bằng kính lung linh, vừa có những cao nguyên thăm thẳm và cả những công viên quốc gia không thua kém bất cứ nơi đâu.
Malaysia là một quốc gia đa sắc tộc với 9 tiểu bang, mỗi tiểu bang có một tiểu vương và đứng đầu là Vua, tuy nhiên Vua chỉ là hình ảnh đại diện của đất nước chứ không có quyền lập pháp và hành pháp. Đặt biệt Quốc hoa của Malaysia là hoa Dâm bụt. Ở Quốc gia này, đạo Hồi là chủ yếu do đó ta hay thấy các phòng cầu nguyện vì những người đạo Hồi cầu nguyện một ngày đến 5 lần. Bên cạnh đó người Hoa cũng chiếm số lượng đáng kể vì thế có hẳn một thành phố Phong Thủy- người Hoa vốn dĩ rất tin vào Phong Thủy.
Điểm đến đầu tiên là “sô cô la” shop. Nơi đây mọi người được đón tiếp bởi những cô gái da đen Ấn Độ nhưng nói tiếng Việt rất rành nhé. Các cô ấy cứ thao thao bất tuyệt giới thiệu cho du khách có vẻ như rất tự hào về các sản phẩm do quốc gia mình sản xuất thì phải. Nơi đây có rất nhiều loại sô cô la khác nhau tha hồ cho du khách chọn lựa. Đặc biệt là họ cho du khách ăn thử Sô cô la “sầu riêng” - loại đặc trưng của Malaysia miễn phí luôn đó

Vì cũng đã xế chiều nên cả đoàn vào khu trung tâm thành phố mua sắm trong siên thị Tháp đôi để tiện cho việc ăn tối. Tháp đôi là biểu tượng của Malaysia, một công trình kỳ vĩ khiến du khách thích thú và ngưỡng mộ. Mọi người cũng không quên ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên tòa Tháp đôi này
Trên đường vào trung tâm thì bị tắc đường, các dòng xe nối đuôi nhau chờ đến lượt qua các ngã tư giao lộ. Nơi đây sở dĩ bị kẹt xe không phải do ý thức người dân kém mà vì phương tiện giao thông đa số là xe hơi và xe buýt mà ho thì luôn chấp hành giao thông thật tốt tại các nơi có đèn tín hiệu. Ở Malaysia, người ta sản xuất được xe hơi mà giá xăng dầu lại rẻ. Bởi lẽ đó mà vào các buổi chiều, giờ tan tầm thì nơi đây hay bị tắc đường. Buổi tối thì cả đoàn được thưởng thức món ăn của người Hoa. Tuy vậy nhưng khẩu vị cũng không khác là mấy so với các món ăn
Việt Nam mình. Khi đã thấm mệt, mọi người được về khách sạn nghỉ ngơi lấy sức cho một ngày khám phá tiếp theo.
Sáng hôm sau tinh thần của các thành viên dường như đã tỉnh táo, thoải mái hơn. Khi dùng xong Buffet điểm tâm sáng, cả đoàn ra xe đi tới Cao nguyên Genting. Trên đường đi thì được ghé thăm động Batu- hang động thần linh. Nơi đây là nơi thờ phượng của những người Ấn Độ giáo. Đường lên Hang có 272 bậc thang với ba lối lên “thành công, sức khỏe và may mắn”- theo quan niệm của người Malaysia, riêng mình thì chọn lối lên “sức khỏe” sau đó xuống là “may mắn” để mong cho mọi sự được suôn sẽ, tốt đẹp. Và mình cũng không quên mua ít đồ lưu niệm cho bạn bè và người thân. Các quà lưu niệm thường thấy là các móc chìa khóa biểu tượng của Malaysia –Tháp đôi. Điểm nhấn chính tại động Batu là du khách được ghé thăm và uống Trà Kéo– Tea Tarek, công thức pha chế đơn giản –bao gồm trà, sữa và một ít đường nhưng để pha trà ngon là cả 1 nghệ thuật và bí quyêt riêng. Mỗi khi khách đến, những người phục vụ cũng là những người biểu diễn pha trà bằng cách chế trà nóng vào sữa đặc. Thay vì khuấy để sữa tan trong trà, họ khéo léo kéo cốc lên cao để đổ nước trà từ cốc này sang cốc khác, biểu diễn cho khách xem bằng việc kéo phía trước, uốn éo sau lưng trong một khoảng thời gian để sữa tan đều trong cốc trà sôi.
Tiếp đó, đoàn tiến đến Cao Nguyên Genting, cao nguyên có độ cao hơn 2000m so với mực nước biển và có cả một sòng bạc Casino hợp pháp của Malaysia nữa đấy. Tụi mình được đi cáp treo lên cao nguyên này, vừa ngồi trên cáp vừa nhìn xuống phía dưới sẽ thấy một bức tranh thiên nhiên với cây cối xanh um, sống động hiện ra. Lên đến nơi mới thấy giống như thành phố sương mù của Đà lạt chúng ta nhưng có vẻ chúng nguy nga và tráng lệ hơn.
Ngoài sòng bạc phục vụ mọi đối tượng còn có khu mua sắm cho các chị em phụ nữ, khu vui chơi trong nhà là nơi thu hút của trẻ em và thanh thiếu niên.
Đến Malaysia thì các anh hướng dẫn viên cũng không bỏ qua nơi tham quan nổi tiếng đó là thành phố mới Puchajaya- niềm tự hào của người dân nơi đây. Một thành phố mới hoàn toàn được quản lý nhờ vào sự can thiệp chủ yếu là máy tính. Nhiều tòa nhà chính phủ và văn phòng đã được dời về đây để tránh vấn đề giao thông và môi trường đông đúc tại Kuala Lmpur- thủ đô của Malaysia.
Chia tay Malaysia, đoàn theo chân hướng dẫn viên đến Singapore - đảo quốc sư tử và là thành phố của luật pháp. Ngồi trên xe suốt 3 tiếng đồng hồ có vẻ như các thành viên đã thấm mệt nhưng khi đến cửa khẩu Malaysia-Singapore ai nấy cũng đều hăm hở, cảm giác mệt mỏi chợt tan biến. Khi các thủ tục đã hoàn tất, đoàn được làm quen với chị hướng dẫn viên mới Ms Ruby, chị khá vui tính và nhiệt tình. Lúc này thì Mr Lieng và bác tài Xatia cũng chia tay tụi mình luôn vì đã có bac tài mới rồi.
Singapore là một quốc gia không có nguồn tài nguyên nhiều nhưng chỉ với óc sáng tạo cùng với sự thông minh vốn có nên Singapore đã trở thành một thành phố văn minh, hiện đại. Chiều dài đất nước này chỉ có 42 km, bằng Đảo Phú Quốc của Việt Nam chúng ta, tuy nhỏ bé nhưng luật pháp rất nghiêm. Ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Anh. Hầu như người Singapore nào cũng có thể nói thông thạo hai thứ tiếng Hoa và Anh, nếu bạn có chút ít vốn tiếng Anh thì sẽ không lo bị lạc đường ở
Đảo quốc này. Điềm nổi bật ở Singapore là khu công nghiệp cách xa khu dân cư và đa số đồ dùng, thức ăn đều là hàng nhập khẩu, ngay cả nước cũng phải mua và tái chế để có nước sạch mà dùng. Tuy là nước tái chế nhưng rất sạch. Ở nơi này, bạn không lo bị khát nước khi đi du lịch vì luôn có những vòi nước sạch bố trí các nơi công cộng, bạn thoải mái dùng mà khỏi bận tâm về chất lượng nước. Còn trên các tuyến đường phố ít khi nào bạn thấy được hình ảnh của những chiến sĩ cảnh sát bởi lẽ họ quản lý bằng các Camera an ninh đặt ở khắp nơi.
Đoàn được đến tham quan vườn lan Nation Orchid Garden, nơi đây trưng bày vô số loại hoa Lan, đặc trưng nhất là Địa Lan- Quốc Hoa của Singapore. Các bạn nữ như bị cuốn hút khi lạc vào xứ sở của Hoa Lan.
Singapore là một cảng lớn thứ nhì trên thế giới, lọc hóa dầu là nguồn thu chủ yếu của Quốc gia này. Trên đồi Faber Moutain có những ống kính giúp bạn có thể dễ dàng thấy được hình ảnh các đảo lọc dầu này. Nói về việc mua sắm thì giá cả ở đây rất đắt đỏ, nhưng tất cả các Shop hầu như mở cửa rất trễ, tầm 9-10h sáng. Du lịch Singgapora, một điểm tham quan không kém phần thú vị là Đảo Sentosa. Trên đảo, đoàn được khám phá bảo tàng sáp, nơi có những hình người với kích cỡ như thật, những đồ đạc quý hiếm được tái hiện lại bằng Sáp rất sống động. Cũng tại nơi này qua lời kể của chị Ruby, tất cả thành viên được biết chi tiết về lịch sử ngành hàng hải, được đối diện với những nhân vật uy tín như ngài Stamford Raffles- người đã thiết lập Singapore trở thành
một trung tâm thương mại. Từ làng đánh cá nhỏ trở thành một trong số những quốc gia giàu có nhất thế giới thì Singapore đã phải trải qua một chặng đường dài phát triển. Singapore bắt nguồn từ tên Singapura hay “Thành phố sư tử”. Theo truyền thuyết kể rằng vị hoàng tử người Sumatra nhìn thấy con thú trông giống như con sư tử khi lần đầu tiên đặt chân lên hòn đảo này. Cũng từ đó người ta xây dựng nên tượng “Merlion”- mình cá, đầu sư tử là biểu tượng của Singapore và cũng để tỏ lòng tôn kính lịch sử của người dân. Bảo tàng Sáp tái hiện rất trung thực quá trình hình thành Singapore từ thời kì đen tối nhất của lịch sử đến giai đoạn hoàng kim như ngày nay. Sau này Singapore trở thành một cảng lớn thông thương, người Hoa thường mang hàng hóa sang đây buôn bán do đó dân tộc chiếm đa số ở đây là dân tộc Hoa. Điều đặc sắc nhất trên đảo Sentosa có thể nói đến đó là chương trình nhạc nước, một chương trình hoành tráng đưa người xem lạc vào xứ sở của sắc màu, âm thanh, ánh sáng tất cả như hòa quyện vào nhau tạo thành một bức tranh sinh động đầy tính sáng tạo. Đoàn tụi mình cũng có cơ hội được đi tàu điện ngầm, phương tiện giao thông khá phổ biến của người dân địa phương.
Ý thức giữ gìn môi trường của người dân nơi đây rất cao, từ những cá thể riêng lẻ tạo nên một thành phố văn minh. Sau những ngày trải nghiệm cuộc sống nơi hai quốc gia này mình nhận ra một điểm chung đó là ít khi nghe được tiếng còi phát ra từ các phương tiện giao thông.
Tuy nhiên không thể nào kể hết các nơi đoàn đã tham quan qua vài trang giấy được, trên đây chỉ là những điểm chính mà đoàn đã tham quan, mình muốn chia sẻ lại để qua đó chúng ta cùng có những ý niệm cơ bản về hai quốc gia này. Cũng xin được nói thêm là khách sạn nơi mình ở có rất nhiều du khách là người Việt Nam, đó là một tín hiệu đáng mừng bởi lẽ tầm nhận thức của người dân Việt Nam sẽ dần được nâng cao, được mở mang kiến thức , hiểu biết về nền văn minh của nước bạn để dần áp dụng tại quê hương yêu dấu của mình. Hơn nữa, khi có nhiều du khách Việt ở nước ngoài, điều đó chứng tỏ đời sống của người dân mình đang có sự cải thiện và mức sống cũng cao hơn so với trước đây. Quả thật, đây cũng là một điều đáng vui đấy chứ! Bạn có nghĩ vậy không?
Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, chia tay chuyến đi, đoàn ra sân bay quốc tế Changi của Singapore để trở về Hà Nội.
Dù không nói nhưng trông ai cũng có nét đượm buồn trên khuôn mặt. Ắt hẳn những ký ức tuyệt vời này sẽ khó thể nào phai nhòa trong tâm trí mọi người. Những ngày vừa qua là cơ hội giao lưu học hỏi, được chia sẻ kinh nghiệm làm việc với nhau.Các anh chị trưởng đoàn của các trung tâm cũng không còn có sự khoảng cách hay xa lạ nào, anh chị luôn quan tâm đến sức khỏe của các thành viên trong đoàn. Tất cả mọi người như đang xích lại gần nhau hơn. Ở đây không còn khái niệm hay sự phân biệt, khoảng cách giữa các trung tâm mà tất cả đều là anh em một nhà. Chúng ta đang sống chung dưới một mái nhà MobiFone, có xa cách cũng chỉ là xa cách về địa lý nhưng tình cảm thì rất gần và rất gần.
Tạm biệt Malaysia! Tạm biệt Singapore! Đất nước các bạn rất đẹp. Chuyến đi cũng thật bổ ích và thú vị! Thiết nghĩ cần lắm những chuyến đi hay những khoảng thời gian như thế này. Bởi đó không đơn thuần chỉ là một chuyến du lịch mà còn là những khoảnh khắc để ta được gần nhau hơn. Cùng nhau chia sẻ trên một chuyến đi, mọi sự mệt nhọc đã tan biến, chỉ còn nụ cười còn đọng lại trên môi. Mình không mong sẽ đạt giải cao trong cuộc thi này nhưng mong các bạn hãy đón nhận những chia sẻ của mình như đón nhận một cảm xúc chân thành nhất. Các bạn hãy cứ làm tốt công tác của mình hiện tại rồi sẽ có những phần thưởng xứng đáng. Và mình cũng không quên nhắn nhủ một điều rằng “Mỗi người chúng ta hãy cùng phấn đấu vì sự phát triển của mái nhà chung MobiFone thân yêu!” Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả!

