Người ấy
Người ấy luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách với tôi nhưng trong mắt người ấy tôi vẫn tìm được cảm giác thật gần gũi và thân thiện.
Có nhiều nỗi niềm tôi không biết tỏ bày cùng ai, chỉ có người ấy hiểu. Và cũng chỉ người ấy mới quan tâm và đối đãi với tôi như vậy, những người khác chỉ phớt lờ hoặc đàm tiếu khi không có mặt tôi. Tôi cứ lặp lại lỗi sai của mình, chỉ vì một nguyên nhân tôi chưa thể đứng vững một mình trong cuộc sống tự lập. Mỗi khi tôi làm điều gì sai, người ấy đã mắng tôi thật nhiều và đã đưa ra hình thức phạt rất sắc bén, thật “công tư phân minh”. Nhưng rồi cả hai đã khóc cùng nhau khi tôi được nghe người ấy tự bạch về cuộc đời của mình - đã phải trải qua thật nhiều gian truân, khổ cực. Tôi chợt thấy hổ thẹn về lỗi lầm đã gây ra, thấy mình thật bé nhỏ khi đứng trước người ấy, cảm thấy mình phải ngước nhìn lên người ấy thật nhiều để ngưỡng mộ rồi học hỏi. Người ấy chưa từng nửa lời than vãn bất cứ điều gì ngoài những gì phải trao đổi với nhau trong công việc. Ngay cả lúc tôi đã chứng kiến hai dòng nước mắt đang lăn dài trên má, với nét mặt khổ sở, vậy mà khi tôi hỏi thăm, người ấy vẫn không thừa nhận: “Không có gì”. Và cũng không khi nào trách móc ai khi có những suy nghĩ không đúng, suy nghĩ lệch lạc và cả những hiểu lầm.
Người ấy làm việc rất thầm lặng. Tuy không hiện diện bên tôi nhưng lại có mối liên quan mật thiết với tôi; đóng vai trò quan trọng trong công việc và cả trong cuộc sống của tôi.
Người ấy tuy ngồi cách xa tôi nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng viêc tôi làm, lắng nghe tôi nói và có thể cảm nhận được cảm giác của tôi công việc đạt kết quả tốt.
Ông bà mình thường nói: “Đi người nhớ, ở người thương”. Có một ngày người ấy ốm, mọi người cứ quay qua quay lại hỏi nhau, nghĩ rằng chắc một hai ngày người ấy sẽ khỏe thôi! Vậy mà một ngày, hai ngày rồi một tuần đã trôi qua vẫn không thấy người ấy đi làm, cả nhóm kéo đến thăm mới biết người ấy bệnh nặng lắm! Trong lần ấy chỉ có mỗi tôi là không thể cùng mọi người đến thăm người ấy. Nếu không thể đến thăm người ấy vậy thì tại sao một cuộc điện thoại cũng không có? Nguyên nhân vấn đề do đâu mà cho đến bây giờ tôi cũng không đủ can đảm để tỏ bày với người ấy. Nhưng có lẽ tôi không nên che giấu nữa, rằng vì tôi không biết số điện thoại của người ấy. Mặc dù thực sự tôi cảm thấy rất vui khi thấy người ấy trở lại với công việc nhưng sao không thể nói hết những gì trong lòng mình??? Người ấy ơi! Em thành thật xin lỗi!
Người ấy là ai vậy? Bạn có nhận ra không? Người ấy chính là Giám sát của chúng tôi đó!
Thuận VI

